Ngũ Định Viễn đau khổ than:
- Xin lỗi, là ta ra tay quá nặng, khiến ngươi thành như vậy.
Nhìn con rắn phì phì cái lưỡi, cơ thể chậm rãi cứng ngắc rồi chết đi. Ngũ
Định Viễn thở dài một hơi, thầm nghĩ:
- Xem ra võ công của ta không yếu như trước. Sau này ra tay nhất định phải
giữ chừng mực. Nếu không sẽ đả thương người, tạo sát nghiệp rất nặng.
Ngũ Định Viễn vươn tay phải khẽ vuốt đầu rắn, ai ngờ cái đầu cũng bị ăn
mòn một cái lỗ sâu. Hắn vô cùng hoảng sợ, nhìn tay phải của mình thì lẩm
bẩm:
- Đây là chuyện gì ? Ta…Tay của ta sao độc như vậy?
Lúc ở ao báu Phục Hy, hắn phát hiện bản thân có nội lực hùng hậu cùng đôi
mắt có thể nhìn rõ trong bóng đêm. Giờ lại biết tay phải của mình có kịch
độc như loài yêu quái. Ngũ Định Viễn ngây người im lặng một lúc.
Nhìn thi thể to lớn của con rắn thì đau lòng, hắn vươn tay trái đặt nó xuống
mặt đất rồi cầm quyển sách nọ lên, thầm nghĩ:
- Không biết thư tịch này có lai lịch thế nào, liên quan đến bí mật của Thần
Cơ Động chăng?
Nhờ vào ánh sáng xanh trong phòng, Ngũ Định Viễn thấy trên bìa sách có
ghi bốn chữ “Phi La Tử Khí”, dường như là một bí kíp võ công nào đó. Hắn
kinh ngạc lẩm bẩm: