Bộ y phục này e là liệm theo người chết. Ngũ Định Viễn tuy sợ hãi nhưng
còn hơn là để cả người trần như nhộng. Hắn mặc nó lên người, cảm giác
chất liệu nhẹ nhàng thoải mái, liền nghĩ:
- Bộ y phục này thật phi phàm. Nhất định thân phận người chết rất cao quý,
không biết có lai lịch gì?
Theo ánh sáng, thấy trên y phục có thêu một con kim long ngũ trảo. Là long
bào của hoàng đế! Ngũ Định Viễn hoảng sợ đến hai tay phát run, thầm nghĩ:
- Bộ y phục này…là long bào. Chẳng lẽ Thần Cơ Động chính là lăng mộ đế
vương hay sao? Như vậy thi thể trong cỗ quan tài đâu? Vì sao không thấy?
Chẳng lẽ đã bị kẻ nào trộm đi?
Còn đang đoán già đoán non, chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một làn
nhiệt khí. Ngũ Định Viễn hoảng sợ quay đầu. Chính là con rắn lớn kia đang
trườn lại đây. Nó há cái miệng lớn đỏ lòm như muốn cắn nuốt hắn.
Lúc trước nó rất hiền lành, sao giờ lại trở nên hung dữ vậy? Ngũ Định Viễn
thầm nghĩ:
- Nguy rồi, nhất định cự mãng này được giao bảo vệ lăng mộ, thấy ta trộm
đồ trong quan tài nên muốn tới cắn.
Lúc này con rắn lớn hung mãnh bò tới trước mặt, há miệng như muốn đớp
tới cánh tay hắn. Ngũ Định Viễn hoảng sợ quát to:
- Tránh ra!
Con rắn vẫn hung mãnh đớp tới. Ngũ Định Viễn đành vung chưởng ra. Chỉ
nghe bành một tiếng, một chưởng của hắn đánh trúng giữa bụng con rắn
lớn, khiến nó bắn thẳng vào vách tường.