Gã quan quân kia lạnh lùng nói:
- Thì ra ngươi muốn vào thành! Đi theo ta!
Ngũ Định Viễn vội vàng nói:
- Đa tạ quân gia.
Hắn theo gã quan quân kia vào thành. Còn chưa được vài bước, quân sĩ hai
bên bỗng vươn tay bắt hắn lại, một tên tiểu tốt thò tay vào người hắn lục
soát.
Ngũ Định Viễn kinh ngạc hoảng sợ, nói:
- Tại hạ chỉ là lương dân, đại nhân có ý gì?
Gã quan quân kia nhe răng cười, nói:
- Ta không quản ngươi là ai. Cho dù là hoàng đế lão nhi đến đây cũng phải
nộp một trăm lượng bạc trắng, gọi là tiền bảo toàn tính mạng vào thành!
Nếu không phải có chúng ta ngày ngày đêm trấn giữ nơi này, đám dân đen
tầm thường chết tiệt như các ngươi cũng không có ngày an bình, phải thế
không?
Ngũ Định Viễn thầm kêu khổ. Hành lý trên người hắn đều bị đám Côn Luân
sơn lấy đi hết. Giờ thân không còn một hào bạc, sao có thể đưa mãi lộ qua
đường đây?
Đám tiểu tốt lục soát một lúc, nói: