- Trên người gã này không có ngân lượng. Mụ nội nó, chỉ có một quyển
sách mà thôi!
Nói rồi đưa quyển sách cho gã quan quân, Ngũ Định Viễn thầm kêu không
ổn. Gã quan quân kia nhìn quyển sách thì mắng:
- Cái tên nghèo xơ nghèo xác. Một lượng bạc cũng không có, còn dám tự
xưng mình là thương gia, lão tử thấy ngươi nhất định là gian tế địch quốc!
Hắn nhìn thoáng qua bìa sách, lại mắng:
– Phi La Tử Khí? Lão tử phi cái đầu bà nội ngươi! Muốn mang sách thì nên
chọn loại văn hay chữ đẹp, đây xem là thứ *** chó gì!
Trong cơn giận dữ, quan quân nọ muốn xé rách quyển sách. Ngũ Định Viễn
vội vàng nói:
- Sách này rất quan trọng đối với ta, đại nhân không thể xé!
Gã quan quân kia nhe răng cười, nói:
- Tên dân đen chết tiệt, còn dám yêu cầu nữa!
Nói rồi dùng sức banh quyển sách muốn xé đi. Ngũ Định Viễn quát lớn một
tiếng, hai tay đẩy mạnh về sau. Chỉ nghe oành một tiếng, hai gã tiểu tốt
đang giữ chặt cánh tay hắn bắn ra xa như đạn. Sau đó cả hai đầu đập vào
tường, ngã nằm xụi lơ dưới đất.
Gã quan quân kia hoảng sợ, quát:
- Cuồng đồ lớn mật ở đâu, lớn gan dám chống trả nhà quan!