hoảng sợ nghĩ:
- Lại nữa sao! Quyền này của ta rất nhẹ, sao lại bá đạo ác độc như vậy?
Thì ra quyền phong xẹt qua, gã quan quân đã bị trúng độc mà chết. Hai gã
tiểu tốt khác thì bị lực cánh tay của hắn chấn động đập vào tường mà chết.
Ngũ Định Viễn biết võ công của mình cao đến khôn lường, mai này ra tay
nhất định phải lưu lại ba phần đường sống cho người ta.
Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng quát tháo của quân sĩ:
- Gian tế ở chỗ này, mau mau bắt hắn lại.
Xem ra là đám tiểu tốt chạy trốn dẫn người tới bủa vây. Ngũ Định Viễn
không muốn dây dưa thêm, nhìn tường thành nghĩ thầm:
- Với võ công hiện tại của ta, không chừng có thể nhảy qua bức tường này.
Nghĩ vậy thì bước tới dùng sức đá vào tường thành. Chỉ nghe bình một
tiếng, tường thành bằng đá cứng rắn lại bị thủng một lỗ sâu.
Ngũ Định Viễn đầy kinh ngạc, chỉ dùng hai thành công lực nhẹ nhàng đạp
vào tường thành, cơ thể phất phơ bay thẳng theo tường thành lên cao. Lực
bay vừa hết thì lại giơ chân đạp vào tường lượn lên hơn năm trượng nữa,
giống như bóng ma phiêu đãng qua tường thành vậy.
Quân sĩ phía dưới thấy võ công của hắn cao cường như vậy thì kinh ngạc
đến ngây người. Cả đám ngẩng đầu nhìn không nói nên lời. Quân tốt trông
giữ trên tường thành cũng sợ tới mức tè ra quần. Cả đám ôm đầu chạy tán
loạn bốn phía, phút chốc vô tung vô ảnh.