Liền rút đao giắt ở lưng chém thẳng vào đầu Ngũ Định Viễn. Ngũ Định
Viễn thấy chiêu thức hung ác, thầm nghĩ:
- Không có thâm cừu đại hận gì với ta. Chỉ muốn chút tiền bạc mà ra sát
chiêu như vậy?
Hắn có ý giáo huấn đối phương, ra tay cũng không hề dung tình. Một chiêu
“Khai môn kiến sơn” đánh thẳng vào mũi gã quan quân. Quyền pháp này
thực quá phổ thông, cho dù là tiểu hài tử cũng biết. Gã quan quân kia mắng:
- Tiểu tử chết dẫm!
Liền nghiêng đầu né tránh, ai ngờ kình phong cuốn tới mang theo mùi tanh
tưởi vô cùng. Gã quan quân kia hô hấp không được, cái cổ không thể động
đậy. Quyền của Ngũ Định Viễn xẹt qua mặt hắn. Chỉ nghe một tiếng hét
thảm, gã quan quân kia ngã lăn xuống đất, không ngừng dãy dụa.
Ngũ Định Viễn lạnh lùng nói:
- Đừng ăn vạ nữa, mau đứng đậy!
Gã quan quân kia lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Đám tiểu binh
bên cạnh thấy thế bỏ chạy tán loạn.
Ngũ Định Viễn nhíu mày, nắm gã quan quân kia đứng lên nhưng thân thể
đối phương đã bất động. Ngũ Định Viễn nắm bàn tay lại như muốn đánh
thêm một quyền nữa, quát:
- Tham quan lớn mật, còn không mau để ta vào thành!
Nói rồi mới phát hiện cái đầu của gã quan quân kia chỉ còn một nửa, nửa
còn lại đã thối rữa, xương sọ lộ cả ra ngoài, Ngũ Định Viễn giật mình,