Mấy lời này hào khí ngất trời, mọi người ai nấy đều chấn động. Xem ra
Trác Lăng Chiêu rất tự tin vào tuyệt học của bản thân, không hề để Ngũ
Định Viễn vào trong mắt.
An Đạo Kinh lẩm bẩm trong miệng:
- Con mẹ nó, làm bộ ra oai cái gì chứ.
Lại nghe ở bàn của Côn Luân Sơn có người quát lên:
- An Đạo Kinh, miệng ngươi không sạch sẽ còn dám phóng rắm cái gì?
Ngũ Định Viễn thấy nhân mã hai bên không hòa thuận, lúc này mỉm cười
nói:
- An thống lĩnh vẫn khiến người chán ghét như xưa sao?
An Đạo Kinh hừ một tiếng, không đáp mà ngồi xuống.
Cửu U đạo nhân quát chưởng quầy tiểu nhị:
- Các ngươi mau đem thức ăn và rượu lên.
Mấy tên tiểu nhị vội mang lên mấy đĩa thức ăn nóng. La Ma Thập thấp
giọng nói với bọn họ:
- Chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, những người không
liên quan nhanh chân đi ra ngoài.
Bách Hoa tiên tử nghe vậy, ngang ngược bước ra đứng trước cửa vào, cất
cao giọng nói: