- Mọi người nghe rõ rồi chứ. Chúng ta bao hết khách điếm này, những kẻ
không liên quan cút mau!
Lập tức khách nhân trong điếm ồn ào. Chỗ này là nơi trọng yếu trước cửa
thành, khách nhân tới lui rất đông, phút chốc sao đuổi hết cho được?
Một gã khuân vác bất bình đứng dậy, tức giận nói:
- Bà nương như ngươi sao dám hoành hoành bá đạo? Gọi thân nhân của
ngươi ra, ta không động thủ với hạng nữ nhân!
Ngũ Định Viễn hiểu rõ Hồ Mị Nhi tàn độc đến thế nào. Hắn thở dài một
tiếng, biết rất nhanh gã khuân vác sẽ gặp chuyện bất hạnh.
Quả nhiên Hồ Mị Nhi hừ một tiếng, đánh qua một bạt tai, đã thấy hàm răng
người nọ bị đánh nát. Sau đó ả đá ra một cú, thân thể cồng kềnh của gã phu
nọ bắn ra khỏi cửa. Hảo thủ Cẩm Y vệ thấy khách nhân trong điếm còn
không đi, quát lên:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi muốn chết sao?
Đám khách nhân thấy những người này vẻ mặt dữ tợn, trong tay cầm vũ khí
sáng loáng, lúc này mới kêu sợ hãi, không ngừng lao ra khách điếm. Không
một kẻ nào dám ở lại, một khách điếm to như vậy thoáng chốc trở nên trống
trải.
Đám người Cẩm Y vệ cười ha hả. Cả đám đang cảm thấy sảng khoái. Ngay
lúc này, bỗng nghe trong góc phòng truyền ra một tiếng ho nhẹ. Mọi người
quay đầu, thấy một người mặc áo choàng đầu quấn khăn trắng, vận phục
trang dị quốc một thân một mình ngồi uống rượu trong góc.
Hồ Mi Nhị thấy người nọ không đi, lập tức quát lớn: