- Đại nhân thật có khí độ phi phàm, chưa bao giờ so đo cùng đám tiểu dân.
Câu nói này của An Đạo Kinh quả thật rất cao minh, tùy thời tùy chỗ đều có
thể vỗ mông ngựa ra một đống phân lớn, tưởng tượng Giang Sung và hắn
cùng hành tẩu, nhất định là vô cùng lạc thú.
Giang Sung cười ha hả, uống cạn chén rượu, nhìn về phía Ngũ Định Viễn
đánh giá vài lần thì nói:
- Thế nào! Làm Nhất Đại chân long, cảm giác thế nào?
Ngũ Định Viễn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, hỏi:
- Lời này của Giang đại nhân có ý gì?
Giang Sung mỉm cười nói:
- Nếu ngươi có thể vượt qua Minh Hải, sao lại trở về tay không? Hẳn là
ngươi đã gặp thứ gì đó, phải không?
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Trên đời chỉ có ba người biết bí mật trong Thần Cơ Động. Một là ta, một
kẻ khác là Trác Lăng Chiêu, người còn lại là tên gian thần trước mắt. Bí
mật này vô cùng trọng đại, nhất định đối phương xem ta là cái gai trong
mắt, ta phải cẩn thận ứng phó mới được.
Hắn làm bộ kinh ngạc, ồ lên một tiếng, hỏi:
- Bí mật gì vậy? Lời của Giang đại nhân sao khó hiểu như thế?