- Nếu ta thấy người đó, đó là chuyện quan trọng cỡ nào. Ta còn tâm trạng
nhàn rỗi ngồi ở trong tiểu khách điếm này ăn uống sao?
Lời này rất có trọng lượng, khiến cho Giang Sung yên tâm không ít. Y cất
cao giọng nói:
- Nói vậy cũng đúng. Nhưng hài cốt của người đó ở đâu? Ngươi không thấy
người, chắc cũng nhìn thấy hài cốt chứ. Ngươi nói rõ ràng, hài cốt ở đâu?
Ngũ Định Viễn ngạc nhiên thầm nghĩ:
- Xem ra Võ Anh Đế thật sự sống trong động một thời gian, bằng không với
sự tinh minh của Giang Sung, chắc không khẩn trương đến vậy.
Giang Sung thấy hắn cúi đầu suy nghĩ, lạnh lùng nhắc:
- Họ Ngũ kia, nói cho ta biết. Hài cốt của hắn ởđâu?
Diễm Đình thấy khuôn mặt hung thần ác sát kia thì sợ tới hoa dung thất sắc,
phút chốc than một tiếng sợ hãi.
Ngũ Định Viễn vẫn bình tĩnh lắc đầu nói:
- Ta chưa hề thấy qua thứ gì.
Giang Sung quát lên đe dọa:
- Lời này là thật sao!?
Ngũ Định Viễn cười lạnh nói: