- Giang đại nhân! Người không cần nói chuyện bằng giọng điệu này. Ngươi
muốn tin thì tin, ta không quản!
An Đạo Kinh quát:
- Lớn mật! Ở trước mặt Giang đại nhân còn dám ăn nói ngông cuồng!
Một đao chém thẳng vào ngực Ngũ Định Viễn. Đao thế quá bất ngờ, Ngũ
Định Viễn tay không tấc sắt, trong lúc cuống quýt liền giơ tay phải che
trước ngực. Chỉ nghe một tiếng khô khốc vang lên, lưỡi đao đã chém trúng
cổ tay hắn.
Lưỡi đao biến mất, xem ra đâm vào xương thịt quá sâu. Diễm Đình hét lên
một tiếng:
- Ngũ đại gia! Tay của huynh…
Nàng hoảng hốt muốn đến coi vết thương. Trên mặt Ngũ Định Viễn cũng lộ
vẻ sầu thảm, thầm nghĩ:
- Xem ra tay phải của ta đã bị phế.
Giang Sung thì tức giận quát:
- An thống lĩnh, ai bảo ngươi xuống tay nặng như vậy?
An Đạo Kinh bồi cười đáp:
- Là…Là hắn tự giơ tay lên chắn, điều này không thể trách ta…
Đang nói bỗng nghe một tiếng xoảng vang lên. Không biết vì sao cương
đao của An Đạo Kinh lại nát thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, còn cổ tay