Chưởng quầy kia vội chạy tới, bồi cười nói:
- Đại gia phải đi rồi sao! Ăn uống đã thỏa thích chưa?
Giang Sung cười nói:
- Ăn đã thỏa, nói cũng tận hứng. Khách điếm này của ngươi không kém,
sau này ta có thể đến ủng hộ.
Nói xong lấy ra một đĩnh vàng lớn ném cho chưởng quầy kia. Đĩnh vàng
nặng tới mức khiến hai tay chưởng quầy trĩu xuống. Hắn mừng rỡ nói:
- Đa tạ Giang đại nhân.
Sắc mặt Giang Sung đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói:
- Ngươi vừa gọi ta là gì?
Chưởng quầy không biết mình đã nói gì khiến người trước mặt tức giận,
hoảng hốt trả lời:
- Giang đại nhân bớt giận, ta… Ta nghe mọi người gọi ngài như vậy nên
cũng gọi theo, tuyệt không có ý gì khác..
Giang Sung thở dài:
- Ngươi nên biết, ba chữ Giang đại nhân này không thể tùy tiện gọi!
Chưởng quầy kia hoảng sợ nói:
- Điều này…Tiểu nhân không biết.