- Hảo hán trong thiên hạ, ai chẳng biết chỗ của ngươi chính là nơi tụ tập
mọi tội ác, nếu ngươi biết thẹn thì mau thoái ẩn đi! Đừng ở đó mà hại dân
hại nước nữa!
Giang Sung mỉm cười đáp:
- Nơi tụ tập của mọi tội ác sao? Điều này thực quá đề cao ta rồi! Ngũ chế
sứ, thị phi trắng đen trong triều, không phải dễ dàng phân biệt như ngươi
tưởng. Nói đến những thứ thật sự thối nát, không người nào trong triều
được cho là người tốt cả. Nói thật cho ngươi, trong các đại thần thì ta vẫn
được xem là người tốt, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu điều này.
Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, không quan tâm tới nữa.
Giang Sung lắc đầu nói:
- Nhìn bộ dạng của người, tám phần còn hiểu lầm người tốt. Cũng may thời
gian còn dài, ta sẽ chậm rãi khuyên ngươi sau.
Ngũ Định Viễn nghe đối phương có ý áp giải mình đi. Hắn nhanh chóng
tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong đầu:
- Lát nữa nhất định phải tìm biện pháp mang Diễm Đình cô nương chạy
trốn. Rơi vào tay đám tặc nhân này, phải nối giáo cho giặc thì sống không
bằng chết!
Giang Sung than thở một tiếng, nâng chén rượu lên chậm rãi uống cạn. Y
lại thở dài, nói:
- Chúng ta ở đây đã lâu, cũng đến lúc trả tiền rồi. Chưởng quầy, lại đây
mau!