Ngũ Định Viễn nghe thanh âm quen thuộc nọ thì rùng mình, ngẩng đầu đã
thấy một người đứng chắn trước mặt. Người này bộ dáng uyên bác nho nhã,
tay cầm một thanh trường kiếm, chính là “Kiếm thần” Trác Lăng Chiêu.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Hừ! Mới nhớ đến tặc tử, tặc tử lập tức tìm đến!
Cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt. Ngũ Định Viễn nhớ đến vụ án Yến Lăng
tiêu cục thì lửa giận dâng lên trong lòng, trầm giọngnói:
- Trác chưởng môn thật nhanh chân lẹ tay, có thể đuổi kịp ta đến nơi này.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Không dám. Ngũ chế sứ còn phải ôm một người chạy đi, không biết đã vất
vả thêm bao nhiêu.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong lòng đều cảm thấy có chỗ kiêng kị
riêng.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Trước mặt là cơ hội đơn đả độc đấu, báo thù cho toàn Yến Lăng tiêu cục.
Có điều kiếm pháp của họ Trác đúng là đã thành thần. Dựa vào công lực
hiện tại của ta, không biết có chặn nổi một kiếm của hắn hay không?
Trác Lăng Chiêu thấy hắn nóng lòng muốn so chiêu, thầm nghĩ:
- Từ biệt ba ngày, cố nhân đã khác xưa nhiều lắm. Ngũ Định Viễn mới từ
Thiên Sơn đi ra, võ công đã cao đến mức này. Nếu hôm nay thả cho hắn
một mạng, mai này sao có thể khống chế nổi? Ta phải cẩn thận mới được.