- Đây không phải là chưởng môn Côn Luân, “Kiếm thần” Trác đại hiệp hay
sao? Sao ngài lại đến Tây Lương vậy?
Nghe giọng điệu của người này dường như có quen với Trác Lăng Chiêu.
Quả nhiên thấy những người đó bước nhanh đến, kêu lên:
- Trác chưởng môn! Đã lâu không gặp!
Trác Lăng Chiêu thấy đám người hô to gọi nhỏ. Tự biết giờ không phải lúc
giết người, lập tức thu tay rồi nghiêm nghị nói:
- Ngũ chế sứ, coi như mạng ngươi lớn.
Ngũ Định Viễn hừ một tiếng nhưng cảm thấy toàn thân ướt lạnh vì mồ hôi
đổ ra.
Đám người nọ lập tức vây quanh Trác Lăng Chiêu. Ngươi một lời ta một
câu, đề tài vẫn không rời khỏi chuyện Ninh Bất Phàm thoái ẩn giang hồ.
Mấy kẻ nhiều chuyện thích bàn tán kêu to:
- Thiên hạ đệ nhất! Võ công của Trác chưởng môn chính là đệ nhất thiên
hạ!
Trác Lăng Chiêu nghe lời nịnh hót, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ
cười.
Sắc mặt Ngũ Định Viễn xanh mét, nửa muốn tiến lên động thủ nửa lại
không dám. Chỉ đến khi Diễm Đình vươn tay kéo hắn, thấp giọng nói:
- Ngũ đại gia, chúng ta đi thôi.