Diễm Đình thấy hắn khen mình, không khỏi thẹn thùng, thấp giọng nói:
- Ngũ gia khen nhầm rồi. Diễm Đình sao được coi là xinh đẹp…
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Nếu muội không được tính là tiểu mỹ nhân, thiên hạ còn có ai xứng?
Chẳng lẽ là tên Giang Sung xấu xí kia sao?
Diễm Đình nghe hắn nói thế, nhịn không được bật cười.
Buổi tối, Diễm Đình đã thay xiêm y mà Ngũ Định Viễn mang đến. Chỉ thấy
toàn thân nàng khoác áo lông chồn, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, tai
đeo hai bông mã não. Dung mạo Diễm Đình vốn đã rất đẹp, trang điểm vào
lại càng nổi bật, làm rung động lòng người.
Ngũ Định Viễn thấy thế rất vui vẻ, liên tục khen:
- Quả nhiên rất đẹp! Rất đẹp! Hắc hắc!
Ngũ Định Viễn đọc sách không nhiều. Chỉ nói được vài từ rất đẹp tán
thưởng. Dù như vậy, Diễm Đình cũng thấy đầy vui mừng.
Ngũ Định Viễn nói:
- Chốc nữa ta định đi mua mấy con ngựa, khó có dịp muội ăn mặc xinh đẹp
như vậy, hay là đi cùng ta?
Diễm Đình vui vẻ nhận lời. Hai người lập tức ra ngoài. Trên đường, lại có
nhiều nam nhân không nhịn được nhìn trộm Diễm Đình, hiển nhiên đều
cảm thán dung mạo mỹ miều kia. Diễm Đình tuy ở nơi sơn thôn, chưa từng