Diễm Đình ừm một tiếng, thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, cũng đang
đói nên bắt đầu ngồi ăn.
Ngũ Định Viễn ra đường, tùy tiện hỏi thăm một người đi đường:
- Cho hỏi đường nào đến nha môn trấn này?
Người kia cả kinh hỏi lại :
- Nha môn? Lão huynh đến đấy làm gì? Tìm chết sao?
Ngũ Định Viễn cau mày nói:
- Tự tìm chết? Các hạ nói thật khó hiểu.
Người kia thấp giọng nói:
- Lão huynh là người nơi khác tới phải không? Lão gia nha môn này có
ngoại hiệu không tốt lành gì, gọi là “Đại Ma Vương vơ của”! Xưa nay
miệng rộng như ngão. Chỉ cần hắn thấy thứ gì có giá, sẽ tìm mọi cách bóc
lột cho bằng được. Ngươi không có việc gì thì đừng tới phiền hắn.
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Rất tốt, ta đang muốn tìm địa phương quỷ quái như thế.
Người kia lườm hắn một cái rồi lẩm bẩm:
- Giữa ban ngày ban mặt gặp một kẻ điên, thật không hiểu ra sao!
Chạng vạng tối, Diễm Đình thấy Ngũ Định Viễn trở về, trên tay còn ôm
một cái túi lớn, liền cười nói: