- Tình cảm tỷ muội giữa hai người thật tốt, thực khiến người hâm mộ.
Diễm Đình hỏi:
- Trong nhà Ngũ gia còn ai nữa chăng? Có huynh đệ gì không?
Ngũ Định Viễn lắc đầu nói:
- Ta từ nhỏ chỉ có mỗi phụ thân, không có thân huynh đệ gì.
Nói thì nhớ tới Lư Vân, hắn không nhịn được thở dài. Hai người đi một hồi
thì tới một cái chợ. Ngũ Định Viễn ngửi thấy mùi thịt nướng từ xa xa, lại
nghe trong bụng Diễm Đình phát ra tiếng ọc oc. Biết nàng cũng đói, hắn
cười nói:
- Cô muốn ăn rồi sao?
Diễm Đình khẽ gật đầu. Ngũ Định Viễn đưa tay vào ngực nhưng nửa ngày
không đào ra thứ gì, hắn đỏ mặt nói:
- Ta quên mất, trên người ta không có tiền.
Thần sắc Diễm Đình cũng đầy xấu hổ, thấp giọng nói:
- Vậy nguy rồi, túi tiền của muội cũng bị đám người Côn Lôn cướp mất.
Ngũ Định Viễn thở dài:
- Sớm biết thế này thì đã cầm mười vạn lượng bạc trắng của Giang Sung,
giờ không phải nhịn đói như vậy.
Diễm Đình cau mày nói: