- Dù bây giờ có thể nhịn được, nhưng sau này chúng ta phải làm sao đây?
Chẳng lẽ ăn xin một đường tới Hoa Sơn sao?
Ngũ Định Viễn vỗ đầu nàng, cười nói:
- Đừng lo, xem đại ca của muội đây.
Nói rồi đưa Diễm Đình đến một khách điếm, lại sai chưởng quầy sắp xếp
cho hai gian phòng thượng hạng.
Diễm Đình thấp giọng nhắc hắn:
- Trên người chúng ta không có một xu, sao có thể trú tại chỗ đắt đỏ bậc
này? Đây là chỗ phải có tiền đó?
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Ở đây ta có vài bằng hữu, lát nữa sẽ đi mượn bọn họ chút đỉnh, muội
không cần lo lắng.
Lúc này tiểu nhị mang cơm lên phòng Diễm Đình. Mâm cơm đầy ắp thịt cá
thật là thịnh soạn. Diễm Đình đang định ăn, thấy Ngũ Định Viễn ra khỏi
cửa, vội hỏi:
- Ngũ gia, huynh không ăn cùng sao?
Ngũ Định Viễn quay đầu đáp:
- Cô ăn trước đi, ta sẽ trở về ngay.