Diễm Đình thấy phạm nhân truy nã trên tranh là một gã có khuôn mặt thập
phần dữ tợn, bộ dáng hung ác, không khỏi cười nói:
- Hay là chúng ta tìm bắt người này, như vậy có thể kiếm chút bạc dùng qua
ngày, không cần Ngũ gia phải đi mượn nữa.
Ngũ Định Viễn cười nói:
- Cũng đúng, có điều tranh này họa thật kém, đem khuôn mặt anh tuấn vẽ
thành bộ dáng hung ác như thế. Nên đánh cho họa sư vài chục trượng mới
đúng.
Diễm Đình nhìn lại bức họa, cau mày nói:
- Nói cũng phải, người này hóa thành bộ dạng như thế nhưng lại có phần
giống Ngũ gia, thật muốn đánh tên vẽ tranh một trận, hạ bút thật tùy tiện.
Ngũ Định Viễn nghe xong cười ha hả nhưng không bình phẩm thêm.
Màn đêm buông xuống, hai người quay về khách điếm ngủ. Hôm sau Ngũ
Định Viễn mua một cỗ xe ngựa, dùng bốn con ngựa kéo. Hắn tự làm phu xe
để Diễm Đình nhàn hạ ngồi trong. Diễm Đình từ nhỏ sống cùng sư phụ trên
núi, chưa từng trải qua sự phồn hoa cùng an nhàn như thế này. Chỉ cảm thấy
bản thân vui vẻ, thoải mái như tiên nữ trên trời.
Lúc này vẫn là tháng giêng, còn hơn mười ngày mới tới tháng hai. Ngũ
Định Viễn biết đám người Tần Trọng Hải, Dương Túc Quan tất sẽ tụ tập tại
Hoa Sơn. Hai người liền một đường du sơn ngoạn thủy, chậm rãi nhằm
hướng núi nọ mà đi.
codon.trai