- Ninh chưởng môn, người cũng đã ra rồi, ngươi còn quyết chí thoái ẩn sao?
Nam tử kia đáp:
- Xin thứ cho ta. Người đã xuất hiện, nhưng vì cơ nghiệp trăm năm của Hoa
Sơn, ta đành phải rời khỏi giang hồ. Nếu không…Các hạ cũng biết hậu quả
thế nào.
Lão nhân lắc đầu, nói:
- Quản gì hậu quả nữa, đã hứa dốc lòng vì chính nghĩa đến chết mới thôi,
sao không buông tay đánh cuộc một lần?
Nam tử kia nghe thì cười ảm đạm, muốn nói gì thì chợt nghe có tiếng bước
chân của một đám người đang tiến lại. Sắc mặt y hơi đổi, thở dài một ngụm,
nói:
- Coi như ta sợ đi, việc này Ninh mỗ đã cố hết sức, không hổ thẹn với sự ủy
thác. Các hạ tự thu xếp cho ổn thỏa.
Lão nhân kia gật đầu:
- Bất luận thế nào, ta đã thiếu nợ ngươi một món nhân tình.
Lão nhìn bao vải, nhẹ nhàng nói:
- Quỳnh quý phi đã tới, ngươi thực sự không muốn gặp nàng?
Nam tử kia cười buồn:
- Gặp thì đã sao? Chỉ thêm phiền não mà thôi.