- Công công đoán không sai. Quả nhiên tên hỗn đản kia là đệ tử của Cửu
Châu Kiếm Vương, ta xem hắn khó thoát khỏi liên quan.
Đám người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy từ xa có một bóng người cao gầy
đang đi lại. Người này mặt trát đầy phấn trắng lộ rõ trong đêm đen, bộ dáng
vô cùng yêu dị. Chỉ là di chuyển bằng chân thấp chân cao, dường như bị
thương nơi hạ bàn.
Lão nhân kia ừm một tiếng, hỏi:
- Hắn có biết việc này không?
Bóng người cao gầy kia cười nói:
- Tên ngu ngốc đó thì biết cái gì, thực sự quá ngu xuẩn.
Lão nhân gật đầu nói:
- Thế cũng tốt, chỉ cần hắn không biết thì Liễu Ngang Thiên kia cũng không
thể biết, chính biến lần này còn có hi vọng.
Mọi người nghe hai chữ “Chính biến” đều quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy
không thôi. Bóng người cao gầy kia cũng biến sắc, có vẻ hết sức kiêng kị.
Lão nhân lại không để ý đám người, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời đêm.
Thoáng chốc trong mắt bạo phát dị quang, như một ngọn lửa hừng hực
chiếu thẳng lên trời xanh.
Diệt Hồng Trần