- Bảo mi đừng run tay mà còn run nữa! Điếc sao?
Nam tử kia hét lớn một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng bước nhanh về phía đội
hình bên này. Một đứa trẻ sợ hết hồn dáo dác nhìn quanh, tựa như không
biết người kia vừa gầm lên với mình.
Nó còn đang kinh hoàng thì tai đã bị xách lên. Đứa bé đau đớn kêu ré, hai
tay liên tục huơ loạn, gậy sắt trong tay liền rơi xuống.
Người kia cả giận nói:
- Giỏi! Tiểu An Tử ngươi! Có can đảm lên Hoa Sơn học nghệ, giờ lại còn
dám la đau! Tới đây!
Hắn vừa nói vừa kéo mạnh đứa nhỏ về bên cạnh giáo trường, lại cầm cây
roi vụt vào đít nó.
Tai nghe Tiểu An tử lớn tiếng khóc nỉ non. Đám trẻ còn lại sợ đến kinh hồn
bạt vía, càng liều mạng giữ cánh tay cho thẳng, chỉ sợ động đậy một chút sẽ
bị nam tử nọ lôi ra đánh một trận.
Liền vào lúc này, có hai người tới giáo trường. Một người thân hình mập
lùn như quả quýt lớn. Người còn lại gầy như cây gậy trúc, cộng thêm bộ
mặt như ngựa thực là dọa người. Trung niên hán tử nhướng mắt nhìn hai
người một cái, cây roi trong tay quất xuống mà không thèm để ý .
Người thấp lùn kia đi tới khuyên giải:
- Đừng đánh nữa, để chúng nhỏ nghỉ một chút đi.
Đám trẻ nhỏ nghe lời này thầm thở phào nhẹ nhõm, biết là cứu tinh đã tới.