- Trẻ thông minh thì lười biếng, kẻ chịu được khổ thì lại ngu ngơ, Hoa Sơn
ta bao giờ mới có được lương tài mỹ ngọc, sợ rằng ngày sau khó giữ nổi uy
danh.
Phì Xứng Quái cười quái dị nói:
- Nghĩ nhiều như vậy làm gì, xem ngươi lo lắng kìa, đi thôi! Chúng ta cũng
đi nghỉ một chút.
Vừa nói vừa kéo Triệu lão ngũ về hướng phòng ăn. Triệu lão ngũ lắc đầu,
ném cây roi trong tay rồi theo hai vị sư huynh.
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào trên người đứa bé kia. Chỉ thấy hai mắt
nó nhắm nghiền, vẫn không ngừng múa may.
- Cung nghênh tổ sư gia xuất quan!
Qua thêm mấy hôm, cuối cùng tới ngày tổ sư gia xuất quan. Chỉ thấy mặt
trời đỏ trên cao, mấy chục đệ tử cẩn thận đứng nghiêm theo hàng chờ chực
ở trước cửa lớn. Các trưởng lão đứng ở hàng thứ nhất, những người còn lại
thì theo vai vế mà đứng. Mọi người yên lặng không một ai dám lên tiếng,
đều đợi tổ sư gia bước ra.
Hoa Sơn Ngọc Thanh Quán thuộc về đạo gia, nổi tiếng về dùng kiếm, là do
Thiên Ẩn đạo nhân sáng lập ra đã được mấy trăm năm, sở hữu "Ba Đạt
kiếm” ảo diệu vô cùng. Có điều bởi kiếm phổ thất truyền vào trăm năm
trước, kiếm pháp chỉ dựa vào những chiêu thức còn sót lại chấp mà vá
thành. Chẳng qua nếu chiêu thức không trọn vẹn thì cũng thôi, điểm chết
người nhất chính là thiếu khuyết thêm một bộ cước pháp. Bộ cước pháp này
có diệu dụng nối liền tất cả kiếm chiêu, gọi là "Hạc Nhảy múa Thất Tinh
Bộ", thiếu bộ cước pháp này, những chiêu kiếm liền trở thành tầm thường