- Tứ đại tông sư, ‘đệ nhất thiên hạ’ Ninh Bất Phàm đương nhiên là một, ‘
Côn Luân Kiếm Thần’ Trác Lăng Chiêu là hai, ‘ Cửu Châu Kiếm Vương ’
là ba...
Hắn đang định nói nốt, lại nghe Quyên Nhi lớn tiếng xen vào:
- Còn một người nữa là sư phụ ta, Thanh Y Tú Sĩ!
Mọi người nghe vậy đều mỉm cười.
Vi Tử Tráng cười nói:
- Võ công của Thanh Y chưởng môn đương nhiên rất cao, có điều thành
danh muộn hơn, không được xếp vào tứ đại tông sư. Đại tông sư cuối cùng
chính là Thiếu Lâm Thiên Tuyệt đại sư.
Quyên Nhi nghe thì lơ đãng, cười nói:
- Tứ đại tông sư đánh bừa thành một đoàn, nhất định rất đặc sắc.
Linh Định hắng giọng một tiếng, lắc đầu nói:
- Tiểu cô nương nói đùa, sư thúc Thiên Tuyệt Tăng ta bế quan tu hành, sẽ
không để ý tới những tục vụ kiểu này.
Đôi mắt đẹp của Quyên Nhi vừa chuyển, cười nói:
- Không sao, lão không đến thì còn ông ở đây! Linh Định đại sư liền đại
diện cho một vị đại tông sư là được. Như vậy bốn người mới có thể ngồi
cùng bàn đánh “ Hổ giấy” a!
Mọi người nghe vậy cười ha hả, đều tự nâng chén dùng bữa.