chịu thẩm dụng hình, tuyệt không thể mặc cho nhiều mạng người chết oan
chết uổng như vậy.
Tần Trọng Hải nghe Linh Định có ý áp giải Trác Lăng Chiêu trở về núi chịu
tội, bất giác cười lạnh một tiếng, lại nhìn sang Vi Tử Tráng. Hai người đều
lắc đầu. Trác Lăng Chiêu là chưởng môn một phái, Thiếu Lâm Tự giỏi lắm
thì giết được y báo thù là cùng, có thể nào áp giải đối phương trở về núi xét
xử? Linh Định nói như vậy, khác nào môn nhân Thiếu Lâm tự cho mình là
minh chủ võ lâm.
Linh Chân thấy mọi người không cho là đúng, quát lên ngay tại trận:
- Sao các ngươi nhút nhát như vậy, có gì phải sợ? Không quản là Ninh Bất
Phàm hay Trác Lăng Chiêu, chúng ta cứ mạnh mẽ đánh tới. Kẻ đáng đánh
thì cho ăn đòn, kẻ đáng chết thì giết phứt đi, thuận tay đoạt lấy danh hiệu đệ
nhất thiên hạ! Đó mới là thỏa nguyện!
Vi Tử Tráng nghe lời này, không phản bác mà chỉ cười khan mấy tiếng. Tần
Trọng Hải, Lư Vân, Quyên Nhi lại như không nghe thấy, chỉ lo uống rượu
ăn thịt. Ba người ngươi một lời ta một câu, đều là:
- Ừm, thịt bò nấu rất mềm, làm cho ta húp cạn cả nước sốt.
- Đến đây, lại uống một chén, rượu này ở kinh thành không có mà uống ...
Toàn lời vô nghĩa, Linh Chân thấy không ai chú ý tới mình, không khỏi
giận dữ, quát:
- Sao! Các ngươi không tin chăng?
-------------------------------------