- Tây Môn tiên sinh là bậc tiền bối, đã có lời, tại hạ cũng nên hầu hạ chu
đáo.
Vừa nói, tay trái chàng cầm bầu rượu, tay phải đỡ chén, thay Tây Môn
Tung châm một chung tràn đầy.
Mọi người không biết vì sao Dương Túc Quan khiêm tốn như thế, không
khỏi kinh ngạc. Tây Môn Tung lại cười ha hả, nhìn thật là càn rỡ.
Dương Túc Quan khom lưng chắp tay nói:
- Khó lắm mới gặp được trên đường, ngày sau còn nhờ tiên sinh chỉ bảo
nhiều hơn.
Tây Môn Tung cười to nói:
- Hiểu chuyện! Hiểu chuyện!
Vừa nói hắn vừa há to miệng, cổ tay khẽ vẫy, muốn cho rượu bay lên giữa
không trung, khoe khoang võ công thêm một phen nữa.
Rượu chưa bay ra, chợt thấy Tần Trọng Hải hì hì cười, nói:
- Chúc mừng chúc mừng, các hạ đã gặp may.
Đang khi nói chuyện, y cầm một cái bát to, tung đến chân bên Tây Môn
Tung. Mọi người không biết cử ý Tần Trọng Hải có ý gì, đều cảm thấy
buồn bực. Dương Túc Quan lại cười cười, hướng sang Tần Trọng Hải rồi
lắc đầu.
Tây Môn Tung không thèm để tâm, cổ tay rung lên, rượu vẩy ra, giống như
mũi tên bắn vào miệng hắn.