Liền vào lúc này, bỗng nghe cách một tiếng, chén rượu trên mặt quạt của
Tây Môn Tung chợt vỡ tan, nát bấy thành những mảnh vỡ, thoáng chốc theo
rượu, toàn bộ bay vào trong miệng Tây Môn Tung.
Tây Môn Tung dù lão luyện nhưng đâu ngờ người ta đã động tay động chân
vào chén rượu? Một lần không phòng bị, vô số mảnh sứ bắn vào trong
miệng, hắn hét thảm một tiếng "Ai dà", miệng ngoác ra vô cùng hoảng loạn,
mắt thấy bên cạnh chân có cái bát to, hắn không quản là nó mọc chỗ nào ra,
lập tức khom người ngồi chồm hổm ôm lấy bát, phì phì nhổ như điên,
thoáng chốc trong bát đầy máu tươi lẫn mảnh sứ sắc nhọn.
Mọi người vừa cảm giác hãi dị vừa buồn cười, tới giờ mới hiểu được dụng
ý của Dương Túc Quan.
Thì ra khi Dương Túc Quan rót rượu, liền ám lưu âm kình, ỷ vào thủ kình
tinh chuẩn, thừa dịp thuận thế phá hủy cái chén. Tây Môn Tung chưa động
cây quạt thì chén rượu vẫn còn nguyên dạng. Đến khi chịu lực, chén rượu
liền vỡ ra, thẳng tắp bay vào trong miệng Tây Môn Tung, khiến hắn ăn đầy
một mồm sành sứ. Đương trường không thiếu hảo thủ, lại chỉ có Tần Trọng
Hải nhìn ra điểm vi diệu này, ngay tại trận liền để cái bát to tại bên cạnh
chân hắn, dụng ý cũng là giễu cợt một phen.
Tây Môn Tung miệng đầy máu, vẫn giương "Mồm to như cái chậu máu ",
cả giận nói:
- Tiểu tử mất dạy, ngươi... Ngươi dùng ám chiêu!
Hắn muốn động thủ, Linh Chân một bên sớm đi ra, hai tay xắn áo lập môn
hộ, trên mặt tràn đầy sát khí.