Tây Môn Tung chảy máu miệng, đau nhức nên công lực không tinh, lại thấy
chiêu thế của Linh Chân phi phàm, biết đây là một tay kình địch, liền hú lên
một tiếng quái dị, chạy trối chết ra khỏi điếm.
Dương Túc Quan mỉm cười, chắp tay hướng sang Nguyễn Thế Văn, nói:
- Đệ tử Thiếu Lâm cùng Côn Luân Sơn thù sâu như biển, lát nữa lên núi
xem lễ, xin mọi người chiếu ứng lẫn nhau.
Nguyễn Thế Văn cười ha hả, chắp tay đáp lễ:
- Các hạ thủ đoạn cao cường, bội phục, bội phục.
Đám người Nguyễn gia sợ hãi võ công cao cường của Dương Túc Quan, lại
thấy chàng dạy dỗ Tây Môn Tung một phen, trong tâm tăng hảo cảm, cũng
đều chắp tay đáp lễ, tranh chấp mồm miệng của song phương lúc trước xem
như xóa sạch.
Quyên Nhi thấy Dương Túc Quan đuổi Tây Môn Tung chạy trối chết,
không khỏi kinh ngạc vạn phần, kéo tay Vi Tử Tráng, hỏi:
- Vi đại thúc, rốt cuộc người nọ làm gì? Hắn cắn phải đầu lưỡi sao?
Vi Tử Tráng cười ha hả, nói:
- Hắn không cắn đầu lưỡi, chỉ tự cắn mồm mình mà thôi.
Quyên Nhi ồ một tiếng, nhìn máu tươi trong bát, le lưỡi thầm nghĩ:
“Sau này ta phải cẩn thận, không có việc gì, ngàn vạn lần đừng mắng họ
Dương kia. Nếu không, dù không cắn đầu lưỡi, cũng không phải trò vui gì”