- Chư vị chớ nên tự trách. Sư đệ ta trời sinh quật cường, không khuất phục
trước người ta mới bất hạnh thân vong. Cứng quá thì gãy, chính là đạo lý
này.
Lư Vân nghe lời lẽ Thanh Y Tú Sĩ súc tích triết lý, lại thấy người này khí
độ phi phàm, nghe tin dữ không thất kinh, cũng không bi thương khóc rống.
Đủ thấy đối phương kiến thức sâu sắc, tuyệt không phải hạng phàm phu thế
tục. Nhất thời cảm thấy bội phục.
Dương Túc Quan lại nghĩ: "Thanh Y chưởng môn bình thường không lộ hỷ
nộ, tâm cơ lòng dạ sâu xa, nhất định thủ đoạn cũng đầy tàn nhẫn. Hồ Mị
Nhi gây thù với người này, chính là tự tìm tử lộ.”
Cùng một con người nhưng sự nhìn nhận trong mắt hai người Dương Lư lại
có khác biệt, xem ra tính cách của hai người thật sự bất đồng rất lớn.
Đang lúc này, nghe Thanh Y Tú Sĩ nói:
- Phái ta gặp họa, may là có các vị đồng đạo tương trợ, xem như đại hạnh
trong bất hạnh. Quyên Nhi, còn không mau qua tạ ân cứu mạng của các vị
đại hiệp.
Quyên Nhi nén khóc trách cứ:
- Còn nói sao! Nếu không phải ở cùng một chỗ với bọn họ, sư tỷ sẽ không
rơi vào tay người xấu, đến nay không rõ sinh tử. Nếu không theo bọn họ,
giờ này sư tỷ vẫn còn yên ổn...
Vừa nói, nàng vừa ôm lấy nam tử trung niên bên cạnh sư phụ, thất thanh
khóc rống.