Nam tử này chính là A Ngốc mà Ngũ Định Viễn từng gặp năm trước. Chỉ
thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác như con lừa. Nghe Quyên Nhi khóc lóc mà
không biết mở lời an ủi, vẻ mặt tỏ ra đầy khó hiểu.
Thanh Y Tú Sĩ nghe đồ đệ oán giận, lại thấy thần sắc đám người Vi Tử
Tráng lộ vẻ xấu hổ, liền chắp tay nói:
- Con trẻ hồ ngôn loạn ngữ, xin chư vị chớ trách.
Vi Tử Tráng thở dài, nói:
- Kỳ thật Quyên Nhi nói không sai. Nếu không đồng hành cùng chúng ta,
Diễm Đình sẽ không rơi vào tay Côn Luân Sơn. Nói cho cùng, đúng là
chúng ta không phải.
Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu nói:
- Các vị không nên tự trách, ta với Trác Lăng Chiêu ngày xưa không oán
ngày nay không thù. Người nọ là nhất đại tông sư, sẽ không làm khó một
tiểu nữ nhi. Lát nữa hắn đến nơi đây, ta sẽ đòi người. Xin chư vị không nên
lo lắng.
Vi Tử Tráng đang muốn đáp lời, chợt nghe một thanh âm vang lên:
- Thanh Y Tú Sĩ liệu sự như thần, chưởng môn phái ta có thân phận thế nào,
sao đi làm khó một tiểu cô nương?
Mọi người quay đầu, thấy một hán tử mặc áo bào trắng lưng đeo trường
kiếm, đang lẫm liệt nhìn lại phía này. Chính là Côn Luân Sơn Kiếm Báo
Mạc Lăng Sơn.
Liếc thấy cừu địch, Lư Vân chạy ra quát lớn: