- Các ngươi đem Ngũ chế sứ giấu ở nơi nào, mau mau giao người ra đây!
Dương Túc Quan thấy hắn lỗ mãng, liền đưa tay ngăn cản, thấp giọng nhắc
nhở:
- Lư huynh chớ vội. Kẻ có cừu oán cùng Côn Luân Sơn ở nơi này vô số,
ngươi không cần vội xuất đầu.
Quả nhiên Linh Định đã sải bước ra, trầm giọng hỏi:
- Lão nạp Thiếu Lâm Linh Định, xin hỏi Trác chưởng môn ở đâu?
Lão nóng lòng về an nguy của sư đệ Linh Âm, có điều với thân phận Thủ
Tọa La Hán Đường, khi nói chuyện vẫn không mất lễ nghĩa. Có ý tiên lễ
hậu binh, sau đó mới khai mở sát giới.
Mạc Lăng Sơn mỉm cười nói:
- Vị đại sư này chớ nóng ruột. Linh Âm đại sư của quý phái đã dẫn môn
nhân rời đi, có lẽ giờ này đã trở lại Tung Sơn.
Linh Chân mắng:
- Thả rắm chó! Mấy ngày trước lão tử lên Côn Luân, đám rùa con các ngươi
trốn mất không thấy bóng dáng. Giờ gặp mặt, các ngươi còn nói thả người
sao? Rốt cuộc Trác Lăng Chiêu đánh ra loại rắm gì, ngay chút khí vị cũng
không có!
Chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng cuồng tiếu, tiếp theo một âm thanh
lãnh ngạo vang lên: