Mắt thấy Nguyên Dịch ngồi ghế thứ hai, đoán rằng Trác Lăng Chiêu khí
lượng hẹp hòi, trong lòng tất không thoải mái. Dương Túc Quan ghé mắt
nhìn lại, đã thấy Kiếm Thần cười lạnh tựa hồ không cam lòng. Dương Túc
Quan cười thầm trong bụng: "Trác Lăng Chiêu bình sinh hay so đo chấp
vặt, lát nữa nếu môn nhân Hoa Sơn an bài không tốt, người này không trở
mặt ngay tại trận mới lạ."
Quả nhiên, nam tử bộ dạng lấm lét thấy ánh mắt Trác Lăng Chiêu lạnh như
băng, sợ đến ho khan liên tục, luống cuống chân tay. Hắn liên tục vái chào,
liền đưa tay chỉ vào ghế lớn thứ ba, cười bồi nói:
- Kiếm Thần giá lâm Hoa Sơn, vẻ vang cho Ngọc Thanh Quan chúng ta, xin
mời ngồi.
Trác Lăng Chiêu thấy mình ngồi thứ ba bên cạnh Thiếu Lâm Võ Đang,
cũng không tính thiệt thòi quá mức, liền cười lạnh rồi ngồi xuống. Nam tử
nọ không dám chậm trễ, nhanh chóng mời Thanh Y Tú Sĩ ngồi vào chỗ sau
lưng Linh Định.
Đại thủ lĩnh các môn phái võ lâm sôi nổi vào chỗ ngồi, ngay cả Dương Túc
Quan, Vi Tử Tráng, chư cao thủ Côn Luân đều được sắp xếp vị trí. Hán tử
nọ tướng mạo tầm thường nhưng lại là nhân tài quản sự khó tìm, nhanh
chóng an bài gọn gàng đâu vào đấy, căn cứ uy tín thân phận của từng người
để xếp định số ghế, người tuy nhiều nhưng không một ai phát ra nửa câu
oán hận nào.
Xếp đến chỗ cho Quyên Nhi, nam tử bộ dạng lấm lét thấy nàng trẻ trung
non nớt, liền cười nói:
- Tiểu cô nương là Quyên Nhi? Cô có muốn ngồi bên cạnh sư phụ hay
không?