Không đợi nàng đáp lời, hắn liền sai người lấy ghế cho Quyên Nhi ngồi bên
cạnh Thanh Y Tú Sĩ.
Quyên Nhi thấy có người nhận ra bản thân mình, không khỏi mừng rỡ, sung
sướng nói:
- Ông biết ta tên là Quyên Nhi?
Nam tử có bộ dạng lấm lét cười hì hì, nói:
- Đình Nhi Quyên Nhi, kiếm thuật cao siêu, xinh đẹp như hoa. Trong chốn
võ lâm, có ai chưa từng nghe đây?
Quyên Nhi nghe hắn tâng bốc nàng lên tận trời, nhất thời mừng rỡ, nhanh
chóng kéo tay áo Thanh Y Tú Sĩ, cười vui nói:
- Sư phụ! Người nghe người ta khen con kìa!
Hán tử kia cười nói:
- Đáng tiếc tiểu cô nương không có ngoại hiệu. Nếu không, ta nhất định sẽ
ca tụng ngày đêm.
Quyên Nhi cười nói:
- Ai nói ta không có ngoại hiệu. Ta sớm đã có một cái, sau này để ý gọi bổn
cô nương là ‘ Ngọc Nữ Thần Kiếm Tiểu Tinh Linh ’! Thế là được rồi!
Chúng chưởng môn thấy nàng ngây thơ, đều cười ha hả. Đến hạng âm trầm
như Trác Lăng Chiêu cũng phải mỉm cười.
Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu, không để ý đồ nhi mà vẫy tay gọi A Ngốc lại, nói: