Lư Vân ưa thích thanh tĩnh, lời này của Tần Trọng Hải chính là gãi đúng
chỗ ngứa của hắn. Hai người liền đứng ở cửa lớn, từ xa quan sát động tĩnh
bên trong.
Đang khi nói, bỗng một người quay đầu mỉm cười với hai người. Chính là
Dương Túc Quan. Lư Vân gật đầu cười đáp lễ, Tần Trọng Hải lại lấy tay
chùi nước mũi, sau đó lười biếng phất phất tay.
Tần Trọng Hải đưa tay một cái, thần không biết quỷ không hay chùi nước
mũi vào người một gã khách nhân phía trước. Lư Vân đang còn kinh hoàng,
chợt nghe một người lớn tiếng nói:
- Được rồi! Tất cả mọi người đã đến, điển lễ bắt đầu!
Lư Vân nghe thanh âm khàn khàn khó nghe liền ngẩng đầu nhìn lại. Thấy
người nọ có vóc người mập mạp, chính là Phì Xứng Quái đã gặp khi lên
núi. Lúc này đám người Linh Định, Nguyên Dịch, Trác Lăng Chiêu sớm đã
ngồi vào chỗ, thần sắc chuyên chú lắng nghe. Lư Vân biết Phì Xứng Quái là
sư bá của Ninh Bất Phàm. Với thân phận sư trưởng, hôm nay tại môn phái
này diễn ra trường diện trọng đại như thế, lão tất phải lộ mặt nói vài câu.
Nghĩ vậy, hắn liền mỉm cười lắng nghe.
Đại sảnh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ nghe Phì Xứng Quái lớn tiếng
kêu:
- Chư vị hảo bằng hữu trên giang hồ. Ta là một trong Hoa Sơn Song Tiên.
Chính là Thần Xứng Tử ‘ Phì Xứng Tiên Nhân ’, tin rằng tất cả mọi người
nghe qua đại danh của ta.
Mọi người chỉ biết trong Hoa Sơn Song Quái có một lão mập, nào biết
"Thần Xứng Tử thần giữ cân Công Lý" là cái gì, đều ồ lên một tiếng.