Mọi người lấy làm kỳ lạ, đều muốn hỏi: "Tất lộ lạn lộ là có ý gì?”
Lư Vân đọc đủ thứ thi thư, biết lão nói đó là bốn chữ "Gian khổ lập
nghiệp", lập tức mỉm cười.
Mọi người thấy Phì Xứng Quái thao thao bất tuyệt, bất giác nhíu mày. Khó
khăn lắm lão mới ngừng lại, cả đám như trút được gánh nặng, thầm nghĩ:
"Cuối cùng đã đọc xong."
Đã thấy Phì Xứng Quái lau mồ hôi nói:
- Khát quá! Ai đi lấy chén trà đến đây cho ta.
Vài tên hung đồ giận dữ không thôi, điên cuồng quát lên:
- Con bà nó! Cuối cùng xong chưa?
Phì Xứng Quái cười nói:
- Mọi người không nên gấp, tiếp theo là bài ‘ Hoa Sơn vịnh thán tụng’,
chính là áng văn chương có một không hai. Không nghe thật sự đáng tiếc,
xin chư vị hưởng dụng."
Vừa nói vừa rung đùi đắc ý, bớt bốn thêm sáu, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Mọi người nghe lão lảm nhảm trường giang đại hải, đều nhíu mày. Vài kẻ
gan to liền nằm trước đài giả vờ ngủ. Còn có người xuất ra bài cửu chơi
ngay tại chỗ. Phì Xứng Quái lại làm bộ không biết, chỉ lầm lũi mà đọc.
Chỉ nghe lão lưu loát đọc to: