Tân khách sảnh đường thấy tấm bảng, thoáng chốc cười to không ngớt. Thì
ra trong bụng Phì Xứng Quái hoàn toàn không có văn vẻ gì, gặp đại sự bực
này không thể không đi ra nói mấy câu. Chính là chuyện bất đắc dĩ, lão
đành sai người viết thông cáo lên trên bảng rồi dặn đứng xa xa sau sảnh
đường để đọc.
Phì Xứng Quái nghe mọi người dưới đài đùa cợt, không khỏi giận dữ quát:
- Có gì mà cười? Đem thông cáo lại đây cho ta!
Vài tên đệ tử nghe xong vâng dạ, tranh thủ đưa lên. Phì Xứng Quái cầm
giấy che mặt, lớn tiếng đọc:
- Lần này chưởng môn bổn phái Ninh Bất Phàm phong kiếm quy ẩn, có ý
ngừng can qua, để võ lâm không còn tranh đoạt hư danh ‘ đệ nhất thiên hạ
’, vì thế môn hạ Hoa Sơn ta rộng rãi mời võ lâm đồng đạo tới chứng kiến
đại điển, dụng ý không nhỏ, mong muốn chư vị niệm tình nghĩa, để sư điệt
ta thong dong rửa tay, thoái ẩn nơi núi rừng, không màng chuyện đời. Nghĩa
cử cao đẹp cỡ này, Thần Xứng Tử ta khắc sâu trong lòng. Từ khi tổ sư
Thiên Ẩn Đạo Nhân khai sơn tới nay, Hoa Sơn lập phái đã được mấy trăm
năm. Đệ tử ngàn vạn, sơn thanh thủy tú, uy nghi tứ hải, quần hùng kính nể.
Đạo pháp bổn sơn thượng thừa tam thanh, thiên địa có sẵn chính khí, ngự
cái. . Ngự cái …cái kia. … vô hình...
Chúng tân khách nghe lão lại cà lăm đều nhíu mày, có mấy người quát:
- Ngự cái con bà ngươi là con gấu! Ngay cả đọc cũng không nổi! Ngươi là
con heo!
Phì Xứng Quái ngập ngừng đọc tiếp:
- Ừm... thiên địa có sẵn chính khí, ngự... Cưỡi bà ngoại trong vô hình...