Hồ Mị Nhi thấy Lư Vân cuống quít thối lui, liền quay sang cười nhạt, ôn
nhu hỏi hắn:
- Vị công tử này hốt hốt hoảng hoảng như thế, là bị sao rồi?
Thần thái của thị đúng là ba phần thẹn thùng bảy phần dụ dỗ, đoạt thần
nhiếp phách người ta.
Lư Vân bị một phen thất thố, trên mặt hết trắng lại xanh, nhanh chóng lui về
phía sau thêm vài bước.
Tần Trọng Hải thấy Hồ Mị Nhi lại thi triển tà thuật, thầm nghĩ: “Mụ nội ả
hồ ly, dám đến quấy nhiễu Lư huynh đệ của ta. Xem lão tử làm sao dạy bảo
ngươi”
Y liền ưỡn ngực tiến ra.