Hồ Mị Nhi thấy bộ dạng Tần Trọng Hải như hổ như báo, anh hùng khí khái,
uy vũ hơn người, bất giác mỉm cười thầm nghĩ: "Hôm nay trên Hoa Sơn
thật nhiều anh hùng"
Hồ Mị Nhi đang muốn liếc mị nhãn sang, chợt thấy Tần Trọng Hải há to
miệng như cái bát, hướng về phía thị ợ một cái. Phụt một tiếng, mùi rượu
nồng nặc khó tả thoát ra. Hồ Mị Nhi thất sắc hoa dung, thoáng chốc nhíu
mày chạy vội ra.
Tần Trọng Hải cười thầm: “Con nhãi chết dẫm, người khác sợ ngươi chứ
Tần Trọng Hải ta không sợ. Nếu dám trêu chọc lão tử, sẽ cho ngươi khóc
lóc về nhà gọi cha kêu mẹ”
Nghĩ vậy, y lại đánh ợ một cái. Mùi hôi tanh phun ra, tân khách trái phải vội
vàng né tránh.
Lư Vân thấy nữ ma đầu đã rời đi, lúc này mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ghé đầu qua, thấp giọng hỏi:
- Nữ nhân này cũng tới Hoa Sơn sao? Chẳng lẽ có âm mưu gì?
Tần Trọng Hải nghiêng mắt liếc hắn một cái, ngạc nhiên nói:
- Huynh đệ bịt mũi làm gì vậy?
Lư Vân hàm hồ đáp:
- Ta che miệng là do chúng ta đàm luận cơ mật, không thể để người ngoài
nghe được.