quái gì?"
Đám người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong chậu thứ nhất có mấy quyển
sách cũ kỹ, hơn phân nửa là tinh hoa võ công Hoa Sơn, xem ra là tín vật của
chưởng môn nhân. Mọi người hiểu rõ, hôm nay Ninh Bất Phàm phong kiếm
quy ẩn, đồng thời truyền lại chức chưởng môn trước mặt thiên hạ anh hùng.
Trong cái chậu thứ hai có một thanh trường kiếm, vỏ kiếm lỗ chỗ những vệt
rỉ đồng xanh, chuôi kiếm buộc chặt bằng vải bố, xem ra chỉ là cây kiếm
cùn, muốn bổ quả dưa cũng khó. Mọi người liếc thấy không khỏi nhíu mày,
vài kẻ mới nổi sau này càng thầm buồn cười, không biết vì sao "Đệ nhất
thiên hạ", tuyệt đại cao thủ được võ lâm cùng đề cử lại có vật tùy thân tầm
thường đến vậy.
Cái chậu thứ ba càng kỳ quái hơn, bên trong bày một đoạn vải trắng cũ nát
có vết ố máu, cũng không biết dùng để làm gì. Vài kẻ tà ác nhất thời nghĩ
lung tung, cho rằng đây là đồ lót của nhà ai khuê nữ thất thân, lại cầm ra nơi
này để khoe khoang chiến tích. Đám này rỉ tai thì thầm, xuất ngôn châm
biếm.
Ninh Bất Phàm thấy mọi người đầy mặt khinh miệt nhưng vẫn lơ đãng, y
chậm rãi nói:
- Bất Phàm ra võ lâm tới nay đã hơn hai mươi năm, may mắn được sư hữu
khắp nơi dẫn dắt chỉ bảo, như vậy tệ nhân tệ phái mới có thể đặt chân trên
giang hồ. Nhờ nghĩa cao của chư vị, Bất Phàm vô cùng cảm kích.
Y vái chào tứ phương, lại nói:
- Chỉ là nghĩ đến xông pha võ lâm khó tránh giết người, đường giang hồ
càng thêm gian khổ hiểm ác. Bất Phàm chán ghét cuộc sống máu tanh nơi