đầu đao mũi kiếm, liền nảy sinh ý định thoái ẩn, hy vọng chư vị cao hiền có
thể thành toàn cho.
Chúng tân khách nhìn vẻ mặt y mệt mỏi, bộ dạng nhún nhường, trong lòng
đều nghĩ: "Ninh Bất Phàm này hèn yếu như thế, rút lui sớm cũng phải. Nếu
không gặp cao thủ tuyệt đỉnh lên núi đòi chém đòi giết, xem hắn làm sao
trải qua phong ba đây?"
Điển lễ mới bắt đầu, môn hạ Côn Luân đã rục rịch muốn đại náo Hoa Sơn,
Trác Lăng Chiêu nháy mắt với bọn họ, ý bảo chớ nóng vội. Các môn các
phái còn lại cũng ra ám hiệu đầy trận, tất nhiên lựa cơ tùy thời khiêu chiến.
Ninh Bất Phàm thấy đồ vật được đưa ra, liền mỉm cười nói:
- Giờ lành đã tới, tại hạ xin chư vị quý khách bằng hữu cùng chứng kiến,
Ninh mỗ từ nay thoái ẩn võ lâm, về sau không còn đề cập đến chuyện luận
đao luận kiếm.
Y vừa nói vừa vung tay. Gã đệ tử đứng thứ nhất liền nâng chậu đi tới trước
người. Ninh Bất Phàm lấy sách từ trong chậu, tiện tay vừa lật, mỉm cười
nói:
- Mấy cuốn kinh thư này là võ học huyền môn trấn phái Hoa Sơn, hôm nay
ta rời khỏi giang hồ, tất truyền lại vị trí ngày xưa, để tân chưởng môn lưu
giữ mấy bảo vật này. Ngày sau vĩnh truyền vạn thế, duy trì uy danh Hoa
Sơn còn mãi không mất.
Mọi người nghe thì rùng mình. Quả nhiên Ninh Bất Phàm có ý truyền lại
ngôi vị chưởng môn. Có điều vị trí này quan trọng như thế, không biết y
muốn truyền cho ai?