Ninh Bất Phàm mắt nhìn đám môn hạ, thần sắc trở nên nghiêm túc. Chỉ
nghe y trầm giọng nói:
- Đệ tử Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan đời thứ mười Tô Dĩnh Siêu, quỳ xuống
nhận lệnh.
Một tiếng vâng dạ trong trẻo vang lên, từ trong đám người đi ra một thiếu
niên dung mạo tuấn tú, niên kỷ chừng mười lăm mười sáu. Chính là Tô
Dĩnh Siêu gặp trên sơn đạo lúc trước.
Mắt thấy Ninh Bất Phàm có ý truyền ngôi vị cho một gã thiếu niên, chúng
tân khách rất đỗi kinh ngạc. Tô Dĩnh Siêu còn trẻ non nớt, nếu thực sự kế
nhiệm chưởng môn, không biết ngày sau phái Hoa Sơn làm sao hành tẩu
giang hồ, tranh phong cùng người thế nào? Không ít người cho rằng Ninh
Bất Phàm có ý nói giỡn. Có điều xem bộ dáng thầy trò hai người đứng đắn
không đùa. Mọi người thầm phỏng đoán, không biết trong hồ lô của y bán
thuốc gì.
Tân khách còn đang kinh ngạc, Tô Dĩnh Siêu đã hạ bái quỳ xuống, cúi đầu
thưa:
- Đệ tử Tô Dĩnh Siêu, quỳ tiếp pháp chỉ của chưởng môn.
Một sư một đồ thần sắc trang nghiêm. Tô Dĩnh Siêu quỳ trên mặt đất càng
không dám nhúc nhích.
Ninh Bất Phàm thở dài, nhìn khuôn mặt non trẻ của ái đồ, trên mặt thoáng
hiện tia không đành lòng nhưng thần sắc này chỉ chợt lóe rồi tan biến. Y hít
một hơi thật sâu, tiến lên một bước, lẫm liệt nói:
- Ta giữ di mệnh của Thiên Ẩn đạo nhân, đặc biệt truyền ngôi chưởng môn
cho đệ tử Tô Dĩnh Siêu. Mong mỏi con ngày sau phát triển môn hộ, hành