Chúng tân khách rùng mình thầm nghĩ: “Người này võ công thật cao cường,
là ai vậy?”
Mọi người nhìn lại ngoài cửa, thấy còn có tám người nâng kiệu lớn đứng ở
đó. Xem ra người nọ phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, không biết là thần
thánh phương nào.
Ninh Bất Phàm nghiêng người né tránh một trảo lão nhân kia, tiếp theo đưa
tay ngăn trở cánh tay của lão nhân, cười khổ nói:
- Quỳnh lão gia, ngài không để cho ta thoái ẩn, hà tất còn gây khó khăn?
Chúng tân khách nghe lão nhân nọ mang họ Quỳnh, sắc mặt đều tỏ ra mờ
mịt, nhất thời ào ào hỏi thăm. Lư Vân cũng không biết lai lịch của lão ra
sao, hắn biết Tần Trọng Hải quen mặt nhiều người, liền hỏi:
- Lão tiên sinh này là ai? Làm sao nộ khí còn vượng như vậy?
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói:
- Hoàng thân quốc thích, nộ khí đương nhiên mạnh hơn người thường
nhiều.
Lư Vân nghe bốn chữ "Hoàng thân quốc thích" thì rùng mình, bộ hồng bào
trên người lão nhân kia có thêu một con phượng hoàng lửa ngũ sắc, đích thị
là đại nhân vật hiển hách dị thường.
Đúng lúc này, Giang Sung chậm rãi đứng lên nói:
- Lão gia, người ta nói muốn thoái ẩn, cần gì làm khó hắn đây?
Lão nhân kia lộ vẻ tức giận, quát: