- Xin Quỳnh lão gia tạm nghỉ trước, lát nữa chúng ta trò chuyện cũng không
muộn.
Lão nhân kia lớn tiếng nói:
- Nói bậy! Qua một hồi, chờ ngươi phong kiếm hết thảy đều đã trễ! Giờ nói
thế nào, lão phu cũng không cho ngươi thoái ẩn!
Vừa nói liền muốn cướp hộp vàng trên tay Ninh Bất Phàm. Ninh Bất Phàm
lắc đầu thối lui một bước, tránh một trảo lão nhân kia.
Giang Sung thấy lão nhân nọ còn hồ đồ không chịu hiểu, bất giác cười một
tiếng, nói:
- Quỳnh lão gia đừng quấy rối nữa, cả ngàn người đang chờ ở đây!
Lão nhân kia quát lên:
- Ngươi bớt nói nhảm cho ta! Ngươi bức ép Ninh Bất Phàm, cho là ta không
biết sao? Mọi người không ngại trở về kinh đấu một trận, xem ai sợ ai!
Giang Sung hì hì cười nói:
- Thế sao? Chỉ bằng một cuốn Đan Thư Thiết Quyển? Hay là dựa vào nữ
nhi bảo bối của ngài?
Lão nhân kia tức giận đến phùng mang trợn mắt, quát:
- Quỳnh Võ Xuyên ta không dựa vào cái gì, chỉ dựa vào hai nắm đấm này!
Vừa nói vừa xông lên phía trước, liền muốn ra quyền nện vào đầu Giang
Sung. Ninh Bất Phàm thất kinh, thân hình chợt lóe chắn giữa hai người, nói: