Vi Tử Tráng nghe thân phận lão nhân kia hiển hách như thế, không khỏi
than một tiếng, trong lòng càng thêm kính trọng.
Hai người Tần Lư ở bên cũng sôi nổi nghị luận. Lư Vân thấy lão nhân kia
xuất thủ mau lẹ, không giống hạng triều thần bình thường, vội hỏi:
- Không phải Tần tướng quân nói này lão tiên sinh là hoàng thân quốc thích
sao? Dường như lại có võ công?
Tần Trọng Hải cười nói:
- Lư huynh đệ từng nghe qua Tử Vân Hiên?
Ở Hà Bắc, Lư Vân từng gặp qua mấy nam nữ tự xưng là môn nhân Tử Vân
Hiên, nghe ba chữ này liền gật đầu nói ngay:
- Đệ từng nghe nói qua tên này, dường như là một thư viện ở gần Bắc Kinh?
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói:
- Tử Vân Hiên chính là thư viện do Quỳnh Võ Xuyên lập ra. Người này
thuộc dõng dõi quốc công, văn võ toàn tài, không chỉ một thân võ nghệ gia
truyền, trong nhà còn có Thiết Quyển Đan Thư do Thái tổ ban thưởng. Dù
phạm tội trạng cỡ nào thì thân mình cũng không phải chịu hình phạt, gia tộc
không phải gánh tội, là nhân vật mà ngay cả Hoàng thượng cũng phải sợ.
Lư Vân cả kinh hỏi:
- Hoàng thượng cũng sợ? Đây là ý gì?
Tần Trọng Hải nói: