- Lão này có cây roi vàng đầu rồng hai mươi bốn khúc, trên quất hôn quân
dưới vụt gian thần. Huynh đệ nói hoàng thượng có sợ hay không?
Lư Vân cả kinh nói:
- Có thực là lão từng đánh cả hoàng đế?
Tần Trọng Hải đảo mắt một cái, tiếp theo cười ha hả, nói:
- Nói vậy nhưng chỉ đồ vật bày cho đẹp mắt. Trừ phi hoàng đế tới cưỡng
gian thê thiếp của lão. Nếu không, Quỳnh Võ Xuyên còn chưa già đến hồ
đồ, sao làm ra việc ngu ngốc cỡ đó?
Lư Vân nghe thì cả kinh, thấp giọng nhắc:
- Tần tướng quân nói chuyện nhỏ giọng một chút. Lời đại nghịch bất đạo
thế này, đừng để người ngoài nghe được.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Sợ cái gì, huynh đệ xem có bao nhiêu người đang rỉ tai thì thầm, không
chỉ riêng hai ta ở chỗ này nói hươu nói vượn.
Lư Vân nhìn lại, quả thấy mọi người trong sảnh đàm luận không ngớt. Ngay
cả Dương Túc Quan, Vi Tử Tráng cũng thấp giọng nghị luận. Vài lão tiền
bối giang hồ càng nhân cơ hội ba hoa chích chòe, nói đến nước miếng tung
bay với chúng thanh niên. Hai người Tần Lư nhìn nhau chỉ biết cười dài.
Mọi người dưới đài nói đến miệng khô lưỡi đắng, trên đài cũng không hề
nhàn rỗi. Ninh Bất Phàm một lòng khuyên bảo Quỳnh Võ Xuyên an tọa
xem lễ. Quỳnh Võ Xuyên lại không thuận theo, vẫn không ngớt miệng
mắng mỏ Giang Sung.