- Xem cái đám vuốt đuôi chó này, nhất định cùng một dạng với Tây Môn
Tung, đều là người do Giang Sung tìm tới gây rối. Ác đồ nếu không bức lui
Ninh Bất Phàm, quyết sẽ không thôi.
Lư Vân gật đầu nói:
- Những người này tướng mạo nanh ác, xem ra không phải người tốt.
Quỳnh Võ Xuyên nghe Ninh Bất Phàm tuyên bố trước mặt mọi người, biết
chuyện thoái ẩn không thể vãn hồi. Lão ngây ngốc một hồi rồi lắc đầu thở
dài. Một gã đệ tử Hoa Sơn nhanh chóng đi tới thưa rằng:
- Quỳnh lão gia, xin đi bên này.
Tiếp theo mời lão ngồi vào chỗ, sánh vai cùng Giang Sung.
Quỳnh Võ Xuyên ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Sung một
cái, nói:
- Bức lui cao thủ đệ nhất thiên hạ, xem gian tặc ngươi vừa lòng đẹp ý chưa!
Giang Sung có vẻ không hiểu, nheo mắt hỏi:
- Cái gì mà lòng với ý? Sao ta hoàn toàn không biết?
Vừa nói vừa cười ha hả. Quỳnh Võ Xuyên giận đến sắc mặt trắng bệch,
nhận chén trà do Hoa Sơn môn nhân dâng lên liền ngửa miệng uống sạch.
Mắt thấy hai vị đại nhân vật ngồi chung sảnh, mọi người mới rõ ràng ba vị
trí nọ dành cho nhân vật trọng yếu trong triều. Hai chỗ dành cho quyền thần
Giang Sung cùng quốc trượng Quỳnh Võ Xuyên. Chỗ còn lại không biết là
để cho ai?