Ngũ Định Viễn nghe lão nhân trêu ghẹo như thế, chính là đánh vào chỗ yếu
trong lòng. Hắn tuy vui mừng nhưng trên mặt không lộ tâm sự, chỉ mỉm
cười chắp tay nói:
- Lão trượng, chúng ta còn đại sự cần làm, không có thời gian nhiều lời, cáo
từ.
Nói xong kéo Diễm Đình xoay người tránh ra. Lão nhân nọ cười nói:
- Đừng đi gấp như vậy! Chúng ta hãy tâm sự thêm một chút!
Ngũ Định Viễn thấy Diễm Đình đỏ mặt, hình dáng động lòng người, khóe
miệng không nhịn được nở nụ cười. Hai người gia tăng cước bộ, nhắm
thẳng trên núi mà đi.
Trên con đường núi dài, Ngũ Định Viễn thấy không còn bóng dáng tân
khách, cũng không môn nhân Hoa Sơn ra đón chào. Xem ra hai người đã
đến muộn giờ, liền nói:
- Xem ra chúng ta đã tới trễ, giờ này Ngọc Thanh Quan bắt đầu hành lễ.
Chúng ta mau lên một chút.
Nói xong cầm tay Diễm Đình, vận khởi khinh công chạy nhanh theo đường
núi.
Chạy vài dặm, Diễm Đình chỉ cúi đầu đi nhanh, im lặng không nói. Ngũ
Định Viễn thấy nàng như vậy, lo lắng nghĩ thầm: "Nhìn bộ dạng cô này tựa
hồ không vui. Phải chăng lời nói lão nhân kia đã chọc giận đến nàng?"
Hắn đoán không ra, lại không hiểu lão đầu nọ chuyện phiếm nhằm mục
đích gì hay không, liền tăng thêm cước bộ tránh thêm khó xử.