cái đầu trọc của lão tăng rồi rơi xuống dưới đất.
Phương Tử Kính nhíu mày nói:
- Trồng khoai này không dễ, đừng lãng phí như vậy.
Nói xong liền muốn tiến lên lượm lấy. La Ma Thập kinh hãi, vội nhặt củ
khoai nhét vào trong miệng An Đạo Kinh. An Đạo Kinh sợ Phương Tử
Kính tức giận nên không dám nhả ra, đành phải cố mà nhai nuốt.
Phương Tử Kính mỉm cười nói:
- Khoai này ngon chăng?
An Đạo Kinh một mồm đầy khoai, chỉ biết ú ớ phất tay, sắc mặt cũng trắng
bệch, nghĩ đến khó mà nuốt ngay cho nổi.
Trác Lăng Chiêu thấy Phương Tử Kính còn lo trêu chọc người ngoài, nhất
thời lửa giận công tâm, quát:
- Ngươi trốn trái trốn phải, chẳng lẽ là sợ Trác mỗ?
Phương Tử Kính quay đầu nhìn đối phương một cái, tiếp theo cười nhạt
nói:
- Ta sợ thì sao? Kiếm Thần võ công đệ nhất thiên hạ, nhân phẩm thối nhất
thiên hạ. Lão phu cam bái hạ phong.
Nói xong chắp tay trở về chỗ ngồi, để mặc cho Trác Lăng Chiêu cứng đơ
đương trường, khí giận xông ngực. Tân khách nghe lời trào phúng, nhớ tới
hành vi ngày thường Trác Lăng Chiêu, không khỏi cười mỉm.