- Làm sao bây giờ? Chúng ta nhảy xuống chăng?
Ngũ Định Viễn lắc lắc đầu, chưa quyết định thì thấy phía sau một tấm biển
thò ra một cánh tay, đang vẫy về phía hai người. Thì ra lão nhân nọ ẩn thân
rất kỹ sau đó.
Ngũ Định Viễn thấy tấm biển dài tới mười thước, ở trên viết bốn chữ "Kiếm
Vũ Phi Dương", liền nghĩ: "Tấm biển lớn như thế, là nơi ẩn thân rất tốt."
Lập tức dẫn theo Diễm Đình nấp vào trong đó.
Hai người trốn sau tấm biển, lui tới bên cạnh lão nhân nọ. Ngũ Định Viễn
thấy lão cười dài, trong lòng có vô vàn lời muốn hỏi, đang muốn mở miệng
lại nghe một tiếng quát:
- Chỉ dám ăn hiếp người không có võ công sao? Cuối cùng có dám đọ sức
cùng ta hay không?
Ngũ Định Viễn nghe thanh âm quen thuộc, liền thò đầu ra nhìn. Chỉ thấy
Trác Lăng Chiêu tay ấn chốt kiếm, đang nhìn chằm chằm vào một nam tử
cao lớn đứng giữa sảnh. Ngũ Định Viễn thấy bộ dáng Trác Lăng Chiêu như
nóng máu bốc đầu, không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ: "Hung đồ xưa nay mọi
việc thuận lợi, luôn luôn kiêu ngạo cuồng vọng, sao giờ tỏ ra giận dữ như
thế?"
Ngũ Định Viễn tò mò, không biết người giữa sảnh là thần thánh phương
nào, muốn xem diện mạo đối phương nhưng người nọ đưa lưng về phía
hắn, nhất thời nhìn không rõ ngũ quan.
Lúc này tân khách trong sảnh không phân biệt già trẻ lớn bé, đều nhìn chằm
chằm vào nam tử cao lớn nọ. Chỉ thấy một người trốn sau lưng Trác Lăng
Chiêu, người này thân mặc mãng bào, sắc mặt khó coi, chính là Giang